Nghĩ

By Hương Đình

 


          Lẽ ra phải chặt hết những cây vườn héo quắt kia

          cả cành lẫn rễ cả hoa lẫn củ

          gom và đốt

          để trồng lại một vườn cây khác

          nhưng rồi ông tôi lại tiếc


          Lẽ ra đừng sắm cái vai tuồng này

          bạc lắm bội ơi

          mà mắc tội khi quân thì phải biết

          nhưng rồi ba tôi lại tiếc


          Lẽ ra phải vứt hết mọi thứ trong cái tủ lạnh ấy

          những quả chanh ôi những miếng thịt thừa

          chút sữa bò trong cái lon thiếc

          nhưng rồi tôi lại tiếc


          Đêm cơn mơ gào

          gió thốc cây vườn ngã rạp đè lên ông tôi

          ông từ lừ đừ vào đền xô ba tôi chúi mũi

          rồi những quả chanh ôi

          hóa viên đạn thần công nã bùm bùm vào óc tôi

          những miếng thịt thừa

          hóa con bò rừng húc tì tì vào da thịt tôi

          và chút sữa cặn kia

          hóa cơn lũ đục ngầu cuốn tôi trôi xa mãi


          Rồi cũng trong giấc mơ ấy

          tôi thấy

          buổi chiều ấy đã khác

          dốc phố ấy đã khác

          con đường ấy đã khác.

 

 

More...

Ngậm ngùi nay

By Hương Đình

 

                       Nắng chia nửa bãi chiều rồi...

                                (Huy Cận)

 

          Nắng chia nửa bãi

          nửa bãi mưa nhòe

          vườn hoang trinh nữ đi về 

          véo von

 

          Tơ rách

          Nhện rơi 1 con

          99 con chim mộng hết hồn

          hót ran

 

          Thùy dương chết đứng

          hóa con hạc vàng

          hạc vàng mất ngủ

          ngổn ngang gió lùa

 

          Thương đau chín rụng mấy mùa

          100 trái cấm bỏ bùa cho sư.

 

                                    1990

 

 

 

More...

Viết

By Hương Đình

 

          Bỗng dưng thấy người rỗng không chẳng biết vì sao

          Bỗng dưng thấy người đặc quánh chả biết thể nào

 

          Chuồn chuồn lúc thấp lúc cao đường xa hun hút

          Con vượn đu cành cộc lộn nhào

 

          Quyết xé đôi câu vớ va vớ vẩn

          Khi lòng không động ta thì nghỉ thôi

 

          Câu ta chưa viết người ta đọc rồi

          Giấy trắng phập phồng bút mòn lực kiệt

 

          Con chim xanh xanh hót gì ai biết

          Dế giun phận cỏ kêu gì ai hay

 

          Tôi như người nợ chưa trả đã vay

          Đi giữa ban ngày tìm ba điều ước

 

          Hay là nhảy ùm tắm một dòng nước

          Hay là bảy bước đi vào lãng quên.

 

 

More...

Nợ

By Hương Đình

 

                                     Nghe tin:  Nợ công của VN

                                                  đã lên đến 50 tỉ USD

                                                  nhớ bài thơ cũ này.

 

          Chỉ có tiếng xạc xào của lá

          Và bầu trời thiu ngủ những vì sao

          Ta đứng lặng dưới đêm tàn mà nợ

          Những nguyên lành và những hư hao

 

          Ta nợ những giấc mơ chập chờn không hóa bướm

          Chiếc ngựa gầy lục lạc khản trong sương

          Sau đắm đuối của một lần trăng khuyết

          Ta nợ nhau thanh thản một đời người

 

          Không một lời tiễn đưa không một lời gửi lại

          Cây mùa kia trút lá đã lâu rồi

          Gió cứ thổi về miền xưa thổn thức

          Ta nợ dìu nhau đến tận chân trời

 

          Em là thế lao xao bóng nước

          Cuối cùng rồi ta nợ với nhau thôi

          Nợ khóc nợ cười nợ mưa nợ nắng

          Nợ gì đây chưa trả được ơi người.

 

                                                 1983

 

More...

Tháng mười

By Hương Đình

 

          Một ít nắng

          Một ít mưa

          Và không gì nữa cả

 

          Em nhòa đến

          Như cúc đầu thu như sen cuối hạ

          Và con đường bần bật gió run lên

 

          Tôi vuốt nếp áo cũ

          Xé tờ lịch cũ

          So vai tìm mình sau mặt gương ký ức

          Ngoài kia là tháng mười

 

          Tôi nhẹ cửa

          Những ngả đường rần rật sẻ bay lên

 

          Tôi đi

          Cỏ hai bờ giấu mặt

          Sông giờ xanh ngắt

          Ai ném thia lia buồn

          Đò suông cát lẻ

          Ơi tháng mười

          Xa lắc đã về chưa

 

          Tôi về

          Gác trọ đong đưa

          Váng vất một tháng mười đâu đấy.

 

                                        Hà Nội 10 / 1995

 

More...

Dã quỳ và tôi

By Hương Đình

 

 

          Dại suốt mùa khô

          Dã quỳ vàng như một lời đã cũ

          Dã quỳ không hương như một điều có thể

          Đêm chợt về lấm tấm giấc mơ tôi

 

          Dã quỳ dại hay dã quỳ giả dại

          Mà dắt ai qua non thác gập ghềnh

          Buồn không dã quỳ khi trong mơ tôi gọi tên

          Những vàng cúc mùa thu xa ngái

 

          Nói một lời gì với dã quỳ đi chứ

          Kìa tôi ơi ngày đã luống chiều

          Hoa lầm bụi bên vai người lấm láp

          Con ong mùa tôi nhặt nhạnh được bao nhiêu

 

          Gió và gió và tôi chiều đẫm gió

          Gió đưa tôi về con dốc này

          Rồi gió níu tôi về với phố

          Giữa muôn sắc vàng biết tôi còn nhớ

          Nơi ấy dã quỳ vẫn dại suốt mùa khô.

 

                                           Chư Sê - Pleiku 2001

 

 

More...

Mười một giờ

By Hương Đình

 

          Từ trên tầng cao tôi xuống với đất

          Cái cặp công chức giờ đã dồi dào

          Cầu thang ngày nào cũng mười sáu bậc

          Đón đưa thường nhật là gốc sứ già

          Nhắc tháng ngày qua là cây phượng vĩ

 

          Con đường như thể con đường hôm qua

          Mặt người như thể gặp nhau bao giờ

          Phong lan vỉa hè bằng lăng chợt tím

          Gốc thông bịn rịn một đôi lơ ngơ

          Giữa bao xuôi ngược một tôi đi về

 

          Vòng vèo mấy phố nhà tôi đằng kia

          Vợ tôi trong bếp con tôi trước hè

          Không phố không quê nhà tôi ở đó

          Có cây trứng cá ngẩn ngơ mấy rằm

          Có cây hoa sữa vừa mới xanh mầm

          Có lan báo hỉ nở vào trăm năm.

 

                                                    2002

 

 

More...

Không

By Hương Đình



   Có một ngày

   Ta rơi vào không ta rơi về không

   Không cơ quan không bạn bè không gia đình

   Không E-mail không đồng hồ không điện thoại

   Không xào xạc không bâng khuâng không diệu vợi

   Không ngăn ngắt mùa xanh không rét tím bên hồ

   Không con đường nào không góc phố nào không cánh rừng nào

   Mây trắng về không sóng biển về không núi xám về không

   Không đôi tai không làn da không mũi hếch

   Không chiếc lưỡi lừa không con mắt khóc

   Không mặt trời vui không mảnh trăng buồn

   Không cội nào cho hoa rụng

   Không bến nào cho thuyền ngơi

   Không mùa đông nào cho đàn chim di trú

   Không tầng không nào cho chuông trôi

   Không không không

   Ta cất tiếng không lời

   Không không không

   Ta nhè nhẹ xa đời...


More...

85 năm Bùi Giáng

By Hương Đình

 

 

              Ngửa lên trời thốt ha ha

          Bao nhiêu miệng sói u oa gọi bầy

             Úp thân lên nhánh sông gầy

          Vỡ ra đâu đó một bầy trăng non

             Bước tràn trên đỉnh chon von

          Sa chân rớt xuống nghìn con sóng trào

 

             Gặp tiều bước thấp bước cao

          Gặp con vượn cũ hao hao giống mình

             Gặp em tàn tạ mà kinh

          Gặp quê quê bảo cũng bình thường thôi

             Gặp ma ma chỉ gặp người

          Gặp người người chỉ gặp tôi tìm tìm.

 

 

More...

Những bức tường

By Hương Đình

 

 

 

          Rơi

          reo

          như lá chéo cuối mùa

          những bức tường trong giấc mơ ta

 

          Những bức tường hình bao diêm khi ta là dế cỏ

          những bức tường tàn canh như quân bài sấp ngửa

          những bức tường hình chữ nhật vàng những thỏi vàng

          những bức tường hình ô cửa những khoảng trời chết lặng

          những bức tường dẹt khô hình hài ta ngày ép xác

          những bức tường ám vào ta trong suốt

 

          Chuyện ngày xưa có cô gái xinh xinh

          mang giống hoa xa về trồng dưới chân tường

          nhưng dây leo xanh đã làm công việc của sợi chỉ

          và hoa đã nở phía bên kia

          không phải phía cô trồng

          phía bên kia bức tường

          cô gái tật nguyền gọi hoa là niềm cứu rỗi

          ngủ ngoan thôi em

          rồi những bức tường kia sẽ kết

          choàng lên em tấm lụa đá cuối mùa

 

          Ta men theo bức tường rêu hoàng hôn ngoài phủ chúa

          trước mặt trùng trùng sen muôn nước tọa ô kìa

          domino domino

          rùng rùng đổ những lâu đài trên cát

          piano piano

          giọt từng giọt đá hát

 

          Mệt nhoài ta tựa vào tường

          nghe một ban nhạc rock

          hát bài ca mang tên mình

          khóc bài ca mang tên mình

 

          Rơi

          reo

          như lá chéo cuối mùa

          những bức tường trong giấc mơ ta.

 

 

 

More...