Những dòng tin nhắn

 

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?

      Xin nhắn về...

 

      Mộ liệt sĩ ư

      Câu hỏi mấy mươi năm còn nhói

 

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?

 

      Có

      Cánh rừng kia sẽ biết

      Hai nắm đất chẳng đặng đừng sau đêm bắn tỉa

      Mà đồng đội mỗi bên đều không thể dừng chân

      Hai nấm mộ vô danh

      Như hai quả trứng cỏ

      Một nửa đã chìm vào lòng đất

 

      Đau quá mẹ ơi

      Tự mình chúng con không thể nhấc lên được

      Nên hai nửa mà không thể thành một

      Mà thôi

      Dù sao đêm đêm chúng con cũng còn có nhau

      Cùng dế giun thầm thĩ dưới sao trời

 

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?

 

      Mộ liệt sĩ nằm đây

      Hình búi tóc lỏng trên mái đầu goá phụ

      Hình khuôn ngực thanh tân

                            phấp phỏng những mùa trăng

      Ngày chống cuốc ngóng về Nam

      Đêm từng đêm ngắm bóng mình trên vách

 

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?

 

      Tôi giờ như ngọn bấc trước gió

      Câu hỏi này những đứa con tôi

      Chúng khấn khắp phương trời

 

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?

 

      Trong mơ tôi còn nhớ

      Ngày này năm tháng ấy

      Thằng bạn tôi nằm lại dưới chân đèo

      Nhưng mà giờ chân tôi cũng chẳng còn

      Nên không thể cùng theo

 

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?

 

      Đang trên tay chúng tôi đây

      Biên giới chiều mưa đón các anh về

      Những ô ván vuông phủ vải điều như máu

      Hàng thốt nốt lặng phắt chiều giã bạn

      Chúng tôi bước chậm hàng đôi 

      Không ai nói năng gì

 

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?

 

      Có

      Tôi có biết

      Nhưng thông cảm nhé

      Tôi đang bận

 

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?

 

      Mộ liệt sĩ ấy à

      Mà hỏi để làm gì kia chứ

      Rách việc

 

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?

      Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu ?...

 

      Biết chết liền !

      

HD gửi Nguyễn Thi Bé

Đúng vậy Bé ạ. Bé cứ "cóp" thơ HD về thoải mái thêm nhiều bạn đọc càng vui.

Nguyễn Thị Bé

Hiện thực đôi lúc lại như mơ; giấc mơ đôi khi lại rất thực. Nỗi đau sự mất mát là thực; nhưng cách ứng xử trước nỗi đau sự mất mát của thân nhân liệt sĩ và chính vong hồn các liệt sĩ của một số người lại như mơ vậy. Đọc những dòng thơ cuối em cảm giác "khó thở" quá Thầy ạ!
Em xin lỗi vì chưa xin phép nhưng đưa hai bài thơ của Thầy vào blog. Kính mong thầy thứ lỗi!
Em chào Thầy!