Bão




 

                   Va đập trong này là quăng quật ngoài kia

                   Tôi và bão cách nhoà ô cửa kính


                   Những con chữ nương vào nhau tôn vinh nhau

                   Những giọt mưa xé phận mình cho gió


                   Tôi sắp đặt câu thơ như luống cỏ

                   Bão vô tư nhặt nhạnh phía không nhà


                   Những chuyến tàu bình yên tôi trôi qua mắt đợi

                   Người vội chi ngoài kia người tất tả người


                   Bão lập thu à mùa thu nào phải thế

                   Lối thu xưa giăng mắc lắm kia mà


                   Trong mơ hồ thu tôi làm sao biết

                   Bao mùa thu mẹ tôi người giắt ngang lưng


                   Vậy mà đêm nay tôi và bão song hành

                   Phận con ong cái kiến cũng tan tành


                   Bao mồ hôi cuốn phăng rồi còn đâu nữa

                   Bao nhiêu nước trút cả rồi còn đâu nữa


                   Bà con ơi

                   Mắt sớm mai này còn giọt để rưng rưng ?









CCn

Nhung giot mua xe phan minh cho gio.
Cau tho de lai trong long nguoi doc mot noi buon vo hinh ma lai da diet thuong nguoi va ca thuong ta.Cam on HD da de lai cho doi nhung hon tho vua truu tuong lai vua hien thuc .tri tue sac sao nhung nhan hau vi tha.

HD gửi N.T.Hoàn và N.D.Nhất

Chiều và tối hôm qua HD cũng đi xuyên bão để nắm tình hình thiệt hại của ngành. May mà Gia Lai cũng không nặng lắm. Mới mở máy đây. Miền Trung tơi bời...

Ngang Duy Nhất

Cầu trời !

Thôi cây đổ cây gãy ngói bay tôn bay chi cũng được cầu trời đừng ai chết đừng ai bị đau.

Nguyễn Trọng Hoàn

Nguyễn Trọng Hoàn

Đọc "Bão" của Hương Đình ngóng về miền Trung đang ngập tràn trong bão...

HD gửi Ngang Duy Nhất

OK. Pleiku bắt đầu bão.

Ngang Duy Nhất

Quên !

Quên mất không nói với anh là bốn câu nào phải viết liền lại đọc ào ào như bão thổi mưa đổ thì hai câu cuối nó mới hay. Đây nó đây ạ :

Vậy mà đêm nay tôi và bão song hành

Phận con ong cái kiến cũng tan tành

Bao mồ hôi cuốn phăng rồi còn đâu nữa

Bao nhiêu nước trút cả rồi còn đâu nữa

Ngang Duy Nhất

Bà con ơi
Mắt sớm mai này còn giọt để rưng rưng ?

Người đã ra khỏi phòng kính và hòa vào những người như ruột thịt rồi đồng bào cần lao.

Bốn câu này anh phải viết liền nhau dính vào nhau tôi đọc một hơi dồn dập để khi bão lặng rồi hai câu cuối còn lắng lại chứ.