Không



   Có một ngày

   Ta rơi vào không ta rơi về không

   Không cơ quan không bạn bè không gia đình

   Không E-mail không đồng hồ không điện thoại

   Không xào xạc không bâng khuâng không diệu vợi

   Không ngăn ngắt mùa xanh không rét tím bên hồ

   Không con đường nào không góc phố nào không cánh rừng nào

   Mây trắng về không sóng biển về không núi xám về không

   Không đôi tai không làn da không mũi hếch

   Không chiếc lưỡi lừa không con mắt khóc

   Không mặt trời vui không mảnh trăng buồn

   Không cội nào cho hoa rụng

   Không bến nào cho thuyền ngơi

   Không mùa đông nào cho đàn chim di trú

   Không tầng không nào cho chuông trôi

   Không không không

   Ta cất tiếng không lời

   Không không không

   Ta nhè nhẹ xa đời...


HD@VCH

ồ thế à ! THANK YOU!

nguyennha

chào chú

Có khi nào chú tự hỏi ?
-Công việc của một con người là gì ?
-Phải chăng là đi học thi đậu tìm việc làm lập gia đình nuôi con đẻ cái.
-Phải chăng là gia nhập nhóm này hội nọ tham gia tôn giáo để thực hành các nghi thức làm các công việc cải thiện xã hội.
-Phải chăng là làm một công việc lớn lao tạo ra xí nghiệp thiết lập đường xá cầu cống tàu nước khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
-Phải chăng là làm thơ vẽ tranh sử dụng âm nhạc và nghệ thuật ca ngợi tình yêu thiên nhiên hay một người nào đó.
-Phải chăng tất cả những thứ trên là công việc của một con người ?
-Và bạn nghĩ rằng còn gì nữa không? còn gì để làm nữa không?
-Nếu bạn không biết chính mình thì bạn sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cả.
-Bạn sẽ mãi miết tìm mãi công việc lớn lao cao quý nhất của một con người là tìm ra " Chính Mình" chứ không là một cái gì khác.
( trích " Bên Rặng tuyết sơn " )
-Mình cần gì ? Mình muốn gì ?
-Phải chăng mình muốn gạt bỏ tất cả trong cái sự đời ồn ào đầy bão táp đễ tìm sự "An Bình " Tận đáy Tâm Hồn.
-Phải chăng bạn nên lắng nghe . Để biết "Tâm Hồn" MÌNH muốn gì ?
-Phải chăng bạn muốn quay về với " ĐẤNG TỐI CAO "

Văn Công Hùng

không dịu vợi
----------
Diệu vợi chứ?