Mười một giờ

 

          Từ trên tầng cao tôi xuống với đất

          Cái cặp công chức giờ đã dồi dào

          Cầu thang ngày nào cũng mười sáu bậc

          Đón đưa thường nhật là gốc sứ già

          Nhắc tháng ngày qua là cây phượng vĩ

 

          Con đường như thể con đường hôm qua

          Mặt người như thể gặp nhau bao giờ

          Phong lan vỉa hè bằng lăng chợt tím

          Gốc thông bịn rịn một đôi lơ ngơ

          Giữa bao xuôi ngược một tôi đi về

 

          Vòng vèo mấy phố nhà tôi đằng kia

          Vợ tôi trong bếp con tôi trước hè

          Không phố không quê nhà tôi ở đó

          Có cây trứng cá ngẩn ngơ mấy rằm

          Có cây hoa sữa vừa mới xanh mầm

          Có lan báo hỉ nở vào trăm năm.

 

                                                    2002

 

 

chủ nhà @ Vũ Thu Huế

Nhất trí cao.

vũ thu huế

gần 10 năm đọc lại vẫn mới và tuyệt hay hè hè.
-hôm trước em và Nguyễn Minh Tuấn ngồi tám chuyện hắn toàn nhắc và khen thơ anh
-lại có 1 người hỏi em: nếu chị muốn làm quen với anh hương đình thì làm thế nào em bảo cứ vào đây he hè...

HD @ miendi

hi! bài thơ gần chục năm rồi.

Những ngày đầu
ở nhà "vùng sâu"
viết mấy câu
tận cùng...dễ hiểu.

miên di

"Có lan báo hỉ nở vào trăm năm"
Rẻ mấy thăng trầm đắt một câu thơ

Hương Đình gửi Tuấn

Nhất trí Tuấn.

Nguyễn Minh Tuấn

Thầy ạ! Hơn hai tháng rồi mới được đọc thơ thầy trên Blog này. Em cứ thấy thật giản dị mà quá đỗi thân quen với bài thơ.
Kính chúc thầy cô sức khỏe và hạnh phúc!