Viết

 

          Bỗng dưng thấy người rỗng không chẳng biết vì sao

          Bỗng dưng thấy người đặc quánh chả biết thể nào

 

          Chuồn chuồn lúc thấp lúc cao đường xa hun hút

          Con vượn đu cành cộc lộn nhào

 

          Quyết xé đôi câu vớ va vớ vẩn

          Khi lòng không động ta thì nghỉ thôi

 

          Câu ta chưa viết người ta đọc rồi

          Giấy trắng phập phồng bút mòn lực kiệt

 

          Con chim xanh xanh hót gì ai biết

          Dế giun phận cỏ kêu gì ai hay

 

          Tôi như người nợ chưa trả đã vay

          Đi giữa ban ngày tìm ba điều ước

 

          Hay là nhảy ùm tắm một dòng nước

          Hay là bảy bước đi vào lãng quên.

 

 

Chủ nhà @ khach

Thơ mới chưa. Thơ cũ vậy.

Khach

lâu nay sao không thây HD post tho vây?

HD@Tuấn

Nhất trí.

Nguyễn Minh Tuấn

Thầy ơi! Có lẽ cứ tắm một phát rồi đi bảy bước là lại có một bài thế là sướng nhất!
Em ghé thăm thầy và kính chúc thầy sức khỏe!