Nghĩ

 


          Lẽ ra phải chặt hết những cây vườn héo quắt kia

          cả cành lẫn rễ cả hoa lẫn củ

          gom và đốt

          để trồng lại một vườn cây khác

          nhưng rồi ông tôi lại tiếc


          Lẽ ra đừng sắm cái vai tuồng này

          bạc lắm bội ơi

          mà mắc tội khi quân thì phải biết

          nhưng rồi ba tôi lại tiếc


          Lẽ ra phải vứt hết mọi thứ trong cái tủ lạnh ấy

          những quả chanh ôi những miếng thịt thừa

          chút sữa bò trong cái lon thiếc

          nhưng rồi tôi lại tiếc


          Đêm cơn mơ gào

          gió thốc cây vườn ngã rạp đè lên ông tôi

          ông từ lừ đừ vào đền xô ba tôi chúi mũi

          rồi những quả chanh ôi

          hóa viên đạn thần công nã bùm bùm vào óc tôi

          những miếng thịt thừa

          hóa con bò rừng húc tì tì vào da thịt tôi

          và chút sữa cặn kia

          hóa cơn lũ đục ngầu cuốn tôi trôi xa mãi


          Rồi cũng trong giấc mơ ấy

          tôi thấy

          buổi chiều ấy đã khác

          dốc phố ấy đã khác

          con đường ấy đã khác.

 

 

Thầy HĐ gửi Vũ

Chào em Vũ lâu quá. Thầy vẫn lai rai viết cho vui.

Trương Nguyễn Vũ

Học trò cũ

Thầy vẫn hồn thơ dào dạt

chủ nhà @ catbien+miendi

Nhất trí cao.

miên di

em khoái bài này.

- Ánh sáng Thơ chiếu qua thực tại đời sống tạo nên một cái bóng ám ảnh siêu hình.

- Vài hình tượng đương đại

- Một ngữ điệu thơ rất trẻ.

Tóm lại qua bài này thấy một Hương Đình rất khác...

catbien

Ấn tượng

Thăm anh đọc bài thơ ấn tượng và công phá. Hai câu kết rất hình ảnh.

chủ nhà @ Tuấn

OK nhé.

Nguyễn Minh Tuấn

- Lon thiếc chứ Thầy?
- Đúng là Nghĩ Thầy ạ! Càng đọc càng nghĩ.