Gác trọ

         Rơi quẩn vào đây chiếc lá tha hương

         Giông chuyển thưa dần

         Tiếng sấm xa dần

         Người đàn bà mang thai

                           cố kéo cánh cửa sắt tầng trệt

         Đùng đục còi xe

                              tiếng hai lá phổi thành phố

         Sau ô cửa là một phần ngày

                                                chín phần đêm

         Ánh điện ám khói trên

                                       vòm cây sẫm mùa hạ

 

         Đã lỏng dần giấc ngủ hoang

                      sau những con số những định lý

         Đã hút đắm giữa độc thoại ban trưa

                                               ký ức ban chiều

         Và mắt đã mở sau cơn mộng du thế kỷ

 

         Rồi chầm chậm dâng lên

                                       hai bờ xanh nước réo

         Thông điệp gỗ mục mắc cạn

                                        dưới chân núi u trầm

 

         Rồi khe khẽ dâng lên cơn lốc trái mùa

         Thông điệp diều va vào toà cao ốc

 

         Rồi ngờm ngợp dâng lên xa vời thu

         Thông điệp tóc vương tháp chùa linh ẩn

 

         Chẳng còn giọt rượu nào

                                      về vang trong đáy cốc

         Chẳng còn ngọn gió nào

                                   về run trên mặt kính mờ

         Chỉ còn chuột và gián

                                            những hoang kiếp

         Trước lửa đang gặm nhấm hoa

                                                  rác và hành lý

 

         Chỉ còn muỗi và muỗi

                                                những linh kiếp

         Thay nhau câu rút một hồn gở

                                              sắp chìm vào đất

 

         Và đất lại mọc lên

                 những quán cóc vấy vá

                               những gác trọ oi oi

                                       những ga xép mờ mờ.           

NQ

Chúc mừng!

Có nghe NXP và VCH nói Hương Đình cũng có nuôi con blog mà nay mới được đọc xin chúc mừng nhà thơ nhà giáo nhà toán học ..