Hòn sỏi


         Lăn từ đỉnh cao lăn nhào xuống dốc

         Đến chỗ ta ngồi nó nằm trơ khấc

 

         Ta thì đi ngược nó thì lăn xuôi

         Nó chẳng nhọc công ta thì tốn sức

 

         Một bên là núi một bên là vực

         Duyên nợ nhau gì mà gặp nhau đây

 

         Hòn sỏi sù sì không sắc không cạnh

         Ta mệt đứ đừ nó nằm nó chảnh

 

         Bóng núi thì to bóng người thì nhỏ

         Mà chiều rựng đỏ mà ta lại đi

 

         Rồi chim đã mõi mấy mùa thiên di

         Rồi ta còn gì trước khi vào tối

 

         Nhặt lấy hòn sỏi mà bỏ vào túi

         Hay cho nó lăn tiếp về phía dưới.

   

quang

Chao

Da vao blog doc thu roi