Đêm mặt người

                                            

                                                  Tặng tác giả tập 
                                                 “Khuôn mặt người”



         Những vết sẹo mở mắt

                        mơ những nhát dao lạnh lùng

         Vô lý

         Vô lý quá đi chứ

         Vô lý đùng đùng

         Là những vết sẹo

                           trên khuôn mặt ta ráo hoảnh

         Ôi những nhát dao dẫu còn độ lượng

 

         Đừng nghi ngại em nhé

         Gỡ sao được những vệt buồn

                                    khắc vào ta thăm thẳm

         Mở sao được nữa người

         Khi tay đã buông xuôi

 

         Gột đi những hắc ám

         Tan đi những tuyệt cùng

         Bơi đi bơi đi những vết sẹo

         Bơi đi bầy cá thâm nâu trong đêm mặt người

         Bơi qua những hố mắt những nếp sóng trán

         Rồi hút đi trong vùng tóc âm u

 

         Hoan ca muôn năm !

         Muôn năm nỗi bình yên da thịt !

         Có một đêm mặt người rạng ngời như thể

         Tròn vạnh như trăng sáng trong như ngọc

         Tay ta ve vuốt mặt ta

         Nỗi tự hào lành lặn

         Giải phóng rồi những vệt buồn ám trĩu

 

         Nhưng sao đêm nay bỗng dưng
                                             thấy mình trống rỗng

         Đêm mặt người bình yên những phẳng lì vô cảm

         Đêm mặt người âm âm những loa kèn chúc tụng

         Đêm mặt người tuý luý niềm hãnh tiến

         Ôi khuôn mặt ta khuôn mặt ta trìu mến

         Một ngày có nát nhàu trong viên mãn

         Nếu trong giấc mơ kia bầy cá chẳng quay về.