Về



   
          Một xưa giữa trận gió lì

         Người đi hoa nhé đang kỳ sơ khai

             Bước chân từ đó vắn dài

         Đường thiên lý rụng một vài cơn mưa    


            
Áo trần động giữa tâm chùa
        
         Chuông khô mõ nhạt về khua một ngày
             Thu đừ người phất phơ say        
         Quê chiều còn chút mảy may mà tìm
        


            
Tuyệt mù vút một đường chim
         
        Ngó lên lắt léo đồi sim thấy chờn
             
             Tù tì sấp ngửa ai hơn
        
        Chơi cho con nít một cơn nhớ mình
        


      
      Xà lỏn trèo tót mái đình
         
        Rung cho cây bớt lặng thinh nghìn đời
           
Quê chiều kẽ lá kia ơi        
        Lên cao mới biết rằng tôi đã lầm.

HD gửi Đình Phê

Luôn có cái cảm giác mỗi lần về quê: bao nhiêu năm rồi vẫn thế như cái cây kia...

ĐÌNH PHÊ

Có câu: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" sao anh lại nỡ:"Rung cho cây bớt lặng thinh nghìn đời"!