Sông khát

        

1 - NHỮNG ĐỨA CON CỦA SÔNG
                                     


     Chắt ra từ nước
         
     Lọc qua cát
         
     Hoài thai giữa bèo bọt rong rêu
         
     Những đứa con của sông lổn nhổn lớn
          


     Chúng uống nước từ thượng nguồn
         
     Nên mắt trong leo lẻo
         
     Chúng ăn tạp ven sông
         
     Nên da màu vỏ ốc
         
     Chúng thở giữa rong rêu
         
     Nên rong rêu lên tóc
         
     Khi đàn bò nằm nhá rơm khô
        
     Chúng gối đầu lên sóng
         
     Và ngủ lăn trên cát
          


     Nhảy tòm xuống sông
         
     Như bầy lòng tong
         
     Loi ngoi cút bắt
         
     Sặc sụa té nước
          
     Chúng chợt lặng tờ
         
     Biến đi đâu hết
         
     Chỉ còn hiu hiu 
         
     Xa xa mây núi
         
     Ráng đỏ trời chiều
          


     Những đứa con của sông
         
     Mũi tẹt chân trần
         
     Bỗng nở bung trên những đồi gò kia
        
     Những cánh diều đứt đuôi con nòng nọc
         
     Quáng quàng bay qua lùm gai xấu hổ
         
     Rồi chưng hửng rúc vào lau mà thở
          


     Những đứa con của sông
         
     Lại về với sông
         
     Và nép vào ngực cát.
          


     2 - NGƯỜI TRONG CÁT

     (hay khúc biến tấu Chử Đồng Tử) 
                                                 


     Tôi là con của mẹ sông đây
         
     Đã vùi khuôn mặt mình lấm láp
        
     Đã trầm tiếng sáo mình dưới cát
         
     Sao còn xô tôi vào khúc nhạc buồn
         
     Tôi nào thả sáo bùa mê
         
     Chỉ lén nương buồn theo tiếng trúc
          


     Này cao xanh
         
     Xin người đừng sắp đặt
         
     Tôi khuất lấp kia mà
         
      Hãy để tôi yên
         
     Tôi khép lời thật thà
         
     Xin em cứ hồn nhiên
          
     Mà sao em ngà ngọc
         
     Mà sao như mời mọc
         
     Tôi chỉ còn manh khố đó em
        
     Đừng         
        
     Đừng khoả nước và cười trong trẻo thế
 
         


     Mẹ sông ơi
         
     Khi mắt mẹ vui là lúc sáo con buồn
         
     Tiếng sáo âm âm tiếng sáo gọi hồn
        
     Người khoả nước
         
     Thân hình con lồ lộ
         
     Nguyên hình hài con của mẹ sông 
          


     Lấy gì che mặt nhau đây
         
     Kẻ ngây dở khóc người ngây dở cười
         
     Sáo khôn không đỡ được lời
         
     Neo khôn không buộc cho người chút duyên
         
     Về đi em hãy hồn nhiên
         
     Mắt tiên lã chã người tiên chia lìa
         
     Kiếp trần về lại sông kia
         
     Tội chưa tiếng sáo đầm đìa gọi ai
          


     Con lại về với mẹ sông thôi
        
     Về rúc nhẹ dưới thân còm ngực lép
         
     Rồi tiếng sáo lại dặt dìu trong tiếng nước
         
     Người đâu người đâu
     Đến rồi đi
     Xa mã thật êm đềm.         
                                                                             


     3 - VIẾT TIẾP KHÚC TỐNG BIỆT
            


     Đêm ấy
         
     Như mọi đêm thôi
        
     Ta ra bến nhìn sông hao khuyết
         
     Lá vô tư rơi lệch xuống hai người
         
     Trăng trôi nhẹ giữa vùng mây ý tứ
         
     Ta cách nhau rười rượi một câu cười
          


     Mẹ sông ơi chim sẻ kêu rồi
         
     Lạy mẹ con đi
         
     Chưa kịp nồi khoai sớm
         
     Ngày chim sẻ động cành bú mớm
         
     Con vít cành xoài ổi ly hương
          


     Này là cá kho
         
     Này là mắm trích
         
     Này ruột tượng mẹ quàng vai
        
     Người đi
         
     Ừ nhỉ 
         
     Người đi
          


     Về đâu
         
     Ta biết người buồn sáng hôm nay
         
     Nên ta vội buồn chiều hôm trước
          


     Về đâu
         
     Người đưa ta qua khúc suối cong
         
     Hoa trôi nước chảy
         


     Về đâu
         
     Người đưa ta không dưới bóng hoàng hôn
         
     Mà dưới mưa ngâu tháng bảy
          


     Giữ giùm ta
        
     Rêu nhạt đá mòn
         
     Giữ giùm ta bóng trăng buồn
         
     Loanh quanh lối cũ đầu non ta chờ
          


     Mẹ sông ơi
         
     Có đôi lúc tưởng chừng chạm được
         
     Những dại khôn sấp ngửa dọc con đường
         
     Con lại ngã dúi dùi trên lá cỏ
         
     Làm rách te tua chiếc áo dầm sương
          


     Những lúc ấy mẹ khẽ đến bên con
         
     Và bảo rằng:
         
     Hãy nghe những chiếc lá mục
         
     Chúng đang kể rì rầm chuyện đất
         
     Đừng quên những hòn cuội
         
     Chúng đang run dưới đáy sông kìa.
           


     4 - RA BIỂN
           


     Ngày cát nhiều hơn nước
         
     Sông chang chang
         
     Sông rát rạt
         
     Sông lép kẹp
         
     Những người đàn bà bụng mang dạ chửa
        
     Lại quang gánh thúng mủng
         
     Trở vai ra tận bến đò
         
     Cá mắc cạn còn quẫy đuôi ngơ ngác
         
     Nhưng ngày ấy ra sông ta soi được mặt mình
        
     Xuống vũng xanh trưa chật chội
         
     Khuôn mặt nào ta
         
     Hình hài nào sông
          


     Rồi ngày nước nhiều hơn cát
         
     Sông đẫy đà
         
     Sông thùng thình
         
     Sông chùng chình
         
     Những người đàn bà bụng mang dạ chửa
         
     Nằm nhà đếm ngày
         
     Cá quẫy đuôi tha hồ xuôi ngược
         
     Ta ra bến ngược cơn mưa khó nhọc
         
     Ta ra bến nhìn sông muốn khóc
         
     Sông dửng dưng cuốn trôi bao khuôn mặt
        
     Khuôn mặt nào ta
         
     Hình hài nào sông
         


     Rồi một ngày
        
     Sông chạm mặt biển
        
     Chợt sông nhỏ nhoi
        
     Chợt sông lẻ loi
        
     Chợt sóng bạc đầu
        
     Những người đàn bà 
        
     Sau một cơn chẳng đặng đừng
        
     Lại quang gánh ra sông ngóng về phía biển
        
     Cá trầm đâu mất tăm mất tiếng
        
     Ta ra bến nhìn sông đau điếng
        
     Sông hư hao bên lở bên bồi
        
     Ném viên đá cuội mà chơi
        
     Thia lia méo mó mặt người hình sông
 
        


     Ta ngồi đây nghe tiếng sấm đầu nguồn
        
     Có tiếng vọng lưng chừng bờ thác
         
     Ra biển
        
     Này sông
        
     Hình hài nhàu nát
        
     Ra biển
        
     Này sông
        
     Đừng hải táng mình…          
  
                                           


                                                   H.Đ
 
                                                     
  

HD gửi C.G.Phong

Chào C.G.Phong. Lại vừa đi công tác về. Cũng chưa biết chừng. Biết đâu từ trời từ đất ta bất chợt hái-nhặt được những câu thơ "trời cho"...

chu giang phong

"Sông khát" và Hương Đình đang khát khi đã chắt cạn lòng mình bật ra thành cát li ti nhói trái tim người đọc khi:
Những câu thơ anh
không hái từ trời
không lượm từ đất
Thơ
chảy ra từ lòng anh
khao khát
thì nó mới thật sự là THƠ phải không thầy?

ĐNK

Ra biển
Này sông
Đừng hải táng mình…
Vô vọng!

HD gửi T.T.T

Lâu lâu đổi món cho đỡ ngán.

trần thiên thị

HĐ ơi

hơ đọc no luôn
nhớ cái lẩu lươn búp chuối quá đi
ngồn ngộn ý tưởng
khúc lục bát khúc tự do
đọc lúc vấp vào chổ này
lúc va vào chổ nọ
phải để dành nhậu từ từ thôi

T3