Tiếng vọng từ hai nghĩa trang


     Chào anh bạn!
               
     Ta có thể bắt tay nhau được chưa
               
     Thế mà đã mấy mươi năm rồi ấy nhỉ
               
     Mình già rồi còn gì
               
     “Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau”
               
     Cái mà các anh gọi là “nhạc vàng”
                               ngày xưa lính bọn tôi vẫn hát
               
     Còn anh thế nào hát một câu gì đi chứ.
                


     Ồ xin chào anh!
               
     Xin lỗi tôi vẫn chưa quên mùi thuốc súng
               
     Nhưng không sao
               
     Ngày ấy bọn mình “hai đứa ở hai đầu xa thẳm”
               
     Chúng tôi thì “đường ra trận mùa này đẹp lắm”
               
     Ôi những con đường lấm láp một thời trai.
                


     Ngày ấy những ngày “quân dịch” ấy
               
     Tôi đi vì không thể không đi
 
     Bạn tôi
     Có đứa đi vì lý tưởng của nó      
        
     Có đứa đi vì cơm áo gạo tiền
               
     Khu gia binh vợ con bấm bụng chờ trước cửa.
                


     Còn tôi thì khác
               
     Tôi đi theo tiếng gọi
               
     Những ngày ấy bạn bè tôi ai cũng thế
               
     Mũ tai bèo xanh phớt cuối rừng sâu
               
     Một lời yêu rớt lại cuối chân đèo.
                


     Hồi ấy
               
     Có lúc mình choảng nhau té lửa ấy nhỉ
               
     Làm sao mà quên được những phiên gác đêm
               
     Miệng hùm gan sứa nhớ nhà thót ruột
               
     Nhìn hoả châu rơi
     Tả tơi nhạc Trịnh.
                 


     Ừ hồi ấy
     Đã là lính thì làm gì có sướng
     Nhưng chúng tôi vui chao chát những cung đường
     Thơ bác Phạm Tiến Duật
              chúng tôi đọc vèo vèo trên đỉnh Trường Sơn.
     
     Anh này               
     Ta không chọn được ngày và nơi để sinh ra
               
     Nhưng vì một ngày mai
               
     Có thể ta cùng giờ xanh cỏ
               
     Ta khác nhau đến từng viên đạn lẻ
               
     Nhưng không thể không giống nhau
                                                khi yêu và nhớ mẹ.
                


     Anh nói đúng
               
     Đêm từng đêm mũi súng ngược về nhau
               
     Ngày về đất mình xuôi cùng một hướng
               
     Ấy là nơi mẹ ta thường ra ngóng
               
     Người yêu ta bật khóc trước sân chùa
               
     Nằm buồn nhớ mẹ ta xưa
              
     Nón mê cui cút chiều mưa tiếng gà.
                


     Anh vừa nhắc tiếng gà
               
     Thì gà đã tiếng
               
     Thôi anh tề chỉnh nhé
               
     Mai ngày kỷ niệm có người đến viếng
               
     Tôi về đây
               
     Với trăng suông khói lạnh hương tàn.
    

HD gửi haiau

Đúng vậy bạn haiau ạ bài viết từ một trại viết của VNQĐ. Thì có sao đâu điều quan trọng là mình viết đúng với suy nghĩ của mình. Trong một trang blog tình cờ HD thấy rất nhiều comment về bài thơ này 50% thích và 50% chê. Số phận của mỗi tác phẩm nó là thế. Chúc vui và ghé qua nhé.

haiau

Vẫn còn bên thắng bên bại cái tầm của bài thơ này rất tiếc chỉ đến đó mà thôi! Cái nguyên nhân của bên này thắng bên kia không như bạn nói đâu (Hãy xem kỹ phim "Cuộc chiến 3000 ngày" đang chiếu và đọc thêm một số tác phẩm khác)
Thì ra bài thơ này là:
"Bài viết ở 1 trại viết của Văn nghệ quân đội".

HD gửi haiau

haiau rất có lý và điều đó không mâu thuẫn với suy nghĩ của mình. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho "bên nớ" thua "bên này". Mình không bênh vực cho bên nào đâu haiau ạ.

haiau

BÊN NỚ thì :
Bạn tôi
Có đứa đi vì lý tưởng của nó
Có đứa đi vì cơm áo gạo tiền
Làm sao mà quên được những phiên gác đêm
Miệng hùm gan sứa nhớ nhà thót ruột
BÊN NI thì:
Còn tôi thì khác
Tôi đi theo tiếng gọi
Những ngày ấy bạn bè tôi ai cũng thế
Mũ tai bèo xanh phớt cuối rừng sâu
Một lời yêu rớt lại cuối chân đèo.
Nhưng chúng tôi vui chao chát những cung đường
Thơ bác Phạm Tiến Duật
chúng tôi đọc vèo vèo trên đỉnh Trường Sơn.

Bên nớ thì dở bên ni thì quá đẹp! quá lý tưởng (khác với cái nhìn "Nỗi buồn chiến tranh")Bạn không thiên vị sao? Có phải bạn đứng bên ni để làm thơ không? Bài thơ sẽ giá trị hơn nếu bạn đứng bên ngoài (hoặc đứng giữa) để nhìn để cảm. Ý tưởng của bạn là đáng trân trọng nhưng bạn còn vướng chỗ đứng của bản thân. Rất tiếc!

HD gửi haiau

Đọc comment của bạn mình chưa rõ ý lắm vì rõ ràng cái nhìn một chiều phiến diện hẹp hòi không phải là cái đích của bài thơ này. Rất thích khi có bạn ghé blog và trao đổi.

haiau

Cứ cái nhìn một chiều phiến diện như thế thì làm sao xích lại gần nhau được!
"Còn tôi thì khác
Tôi đi theo tiếng gọi
Những ngày ấy bạn bè tôi ai cũng thế
Mũ tai bèo xanh phớt cuối rừng sâu
Một lời yêu rớt lại cuối chân đèo.
...
chúng tôi vui chao chát những cung đường
Thơ bác Phạm Tiến Duật
chúng tôi đọc vèo vèo trên đỉnh Trường Sơn.
Có phải chỉ là như thế không?
Đã gần nửa thế kỷ trôi qua rồi mà vẫn giữ cái nhìn hẹp như thế ư?

HD gửi Nhật Đình

Rất nhiều bạn đọc chia sẻ bài thơ này trong đó có Nhật Đình. Chúng ta cùng giống nhau một suy nghĩ. Thỉnh thoảng ghé nhé.

Nhật Đình

Những ngày này tôi bùi ngùi đọc lại bài thơ của anh. Anh ạ! người ta cứ nói là: hòa giải dân tộc nhìn về một hướng mà đến những ngày này lại tổ chức rầm rộ quy mô để làm gì? để hoan hỉ chuyện chiến thắng hả? mà chiến thắng ai mới được chứ? tất cả đều là nạn nhân của lịch sử chắng ai muốn cầm súng bắn nhau cha mẹ nào lại muốn con phải chết. Làm kỷ niệm rầm rộ như thế có khác chi ta lại khơi vết thương cũ tái phát không?
Ta thử làm một phép tính đi một buổi lễ như vậy sơ sơ khoảng 2tỷ đi vị chi khoảng 30 tỉnh từ nam sông Bến Hải thì khoảng 60 tỷ. Nếu xây trường học thì được bao nhiêu trường xây nhà tình nghĩa thì được bao nhiêu nhà?
"Thôi anh tề chỉnh nhé
Mai ngày kỷ niệm có người đến viếng
Tôi về đây
Với trăng suông khói lạnh hương tàn."

Câu thơ sao đau nhói anh ơi!
Các anh không "trăng suông khói lạnh hương tàn" đâu! dù sao cũng có một người thắp cho các anh một nén hương lòng không vì cái gọi là chính nghĩa hay phi nghĩa mà vì cùng là con Hồng cháu Lạc với nhau

HD @ Nhật Đình

Nhất trí với Nhật Đình. Thỉnh thoảng ghé nhé.

Nhật Đình

Xin lỗi anh Hương Đình (em nhầm tên).
Mà sao người ta cứ sống trong hào quang mãi anh nhỉ? Tại sao người ta không nhìn vào thực tại để mà phấn đấu cho bằng bạn bằng bè láng giềng. Hết lễ hội này đến lễ hội kia hết kỷ niệm này đến kỷ niệm kia mà người ta không nghỉ rằng các em nhỏ còn ngồi học ở những nơi trường không ra trường lớp không ra lớp nhà kho không ra nhà kho. Những đồng tiền công sức của dân xin đừng phí phạm một cách vô tội vạ như vậy.
Những người ngã xuống vì đất nước này người ta không nghĩ gì cho bản thân đâu mà người ta luôn nghĩ về cho tương lai mai sau của đất nước mà tương lai mai sau là những em nhỏ đấy. Bây giờ người dân đóng thuế cũng đều nghĩ như vậy thôi