Tiếng vọng từ hai nghĩa trang


     Chào anh bạn!
               
     Ta có thể bắt tay nhau được chưa
               
     Thế mà đã mấy mươi năm rồi ấy nhỉ
               
     Mình già rồi còn gì
               
     “Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau”
               
     Cái mà các anh gọi là “nhạc vàng”
                               ngày xưa lính bọn tôi vẫn hát
               
     Còn anh thế nào hát một câu gì đi chứ.
                


     Ồ xin chào anh!
               
     Xin lỗi tôi vẫn chưa quên mùi thuốc súng
               
     Nhưng không sao
               
     Ngày ấy bọn mình “hai đứa ở hai đầu xa thẳm”
               
     Chúng tôi thì “đường ra trận mùa này đẹp lắm”
               
     Ôi những con đường lấm láp một thời trai.
                


     Ngày ấy những ngày “quân dịch” ấy
               
     Tôi đi vì không thể không đi
 
     Bạn tôi
     Có đứa đi vì lý tưởng của nó      
        
     Có đứa đi vì cơm áo gạo tiền
               
     Khu gia binh vợ con bấm bụng chờ trước cửa.
                


     Còn tôi thì khác
               
     Tôi đi theo tiếng gọi
               
     Những ngày ấy bạn bè tôi ai cũng thế
               
     Mũ tai bèo xanh phớt cuối rừng sâu
               
     Một lời yêu rớt lại cuối chân đèo.
                


     Hồi ấy
               
     Có lúc mình choảng nhau té lửa ấy nhỉ
               
     Làm sao mà quên được những phiên gác đêm
               
     Miệng hùm gan sứa nhớ nhà thót ruột
               
     Nhìn hoả châu rơi
     Tả tơi nhạc Trịnh.
                 


     Ừ hồi ấy
     Đã là lính thì làm gì có sướng
     Nhưng chúng tôi vui chao chát những cung đường
     Thơ bác Phạm Tiến Duật
              chúng tôi đọc vèo vèo trên đỉnh Trường Sơn.
     
     Anh này               
     Ta không chọn được ngày và nơi để sinh ra
               
     Nhưng vì một ngày mai
               
     Có thể ta cùng giờ xanh cỏ
               
     Ta khác nhau đến từng viên đạn lẻ
               
     Nhưng không thể không giống nhau
                                                khi yêu và nhớ mẹ.
                


     Anh nói đúng
               
     Đêm từng đêm mũi súng ngược về nhau
               
     Ngày về đất mình xuôi cùng một hướng
               
     Ấy là nơi mẹ ta thường ra ngóng
               
     Người yêu ta bật khóc trước sân chùa
               
     Nằm buồn nhớ mẹ ta xưa
              
     Nón mê cui cút chiều mưa tiếng gà.
                


     Anh vừa nhắc tiếng gà
               
     Thì gà đã tiếng
               
     Thôi anh tề chỉnh nhé
               
     Mai ngày kỷ niệm có người đến viếng
               
     Tôi về đây
               
     Với trăng suông khói lạnh hương tàn.
    

Hương Đình gửi anh Nhật Đình

Rất vui được anh (?) chia sẻ. Bài thơ này cũng được khá nhiều bạn đọc nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau trên một số blog khác. Mà là Hương Đình chứ không phải Đình Hướng! Chúc vui.

Nhật Đình

Xin chào anh Đình Hướng!
Đọc bài thơ tôi thật sự xúc động. Anh viết thơ về chiến tranh nhưng không như những bài khác của các tác giả khác. Lời thơ dung dị dễ hiểu mà nó thấm từ từ lòng vào người đọc từ khi nào không hay.
"Thì gà đã tiếng
Thôi anh tề chỉnh nhé
Mai ngày kỷ niệm có người đến viếng
Tôi về đây
Với trăng suông khói lạnh hương tàn"

Đọc câu kết của anh tôi không khỏi chạnh lòng nổi buồn cứ mạng nặng trĩu trong lòng và thương xót cho những thân phận của con người ở hai chiến tuyến.
Bà mẹ nào cũng bà mẹ Việt Nam người con nào cũng người con Việt Nam cả sao nỡ đàng đối xử như thế.
Tôi nghĩ cuộc chiến tranh này chẳng có gì đáng tự hào cho bên này hay mặc cảm cho bên kia cả mà là một trang lịch sử đau thương của dân tộc mà ta cần xóa nhòa đi để hàn gắn vết thương lòng.
Anh em giết nhau con không nhìn mặt cha mẹ mất con con mất cha...có gì đâu mà nói nữa hãy để cho nó ngủ quên đi.
Xin chúc anh có nhiều tác phẩm hay

HD gửi Tùng Chinh

OK.

Tùng Chinh

ngắm nghía trang thơ

Chào thầy!
Lâu rồi em bận quá mới ghé thăm blog của thầy. Ngắm nghía trang thơ! Bài "Vỡ" lạ lùng mà thăm thẳm một niềm đau! Nhưng em thích "Có một làng ở vùng sâu". Giọng ca dao ngộ nghĩnh cho đến nay làm thơ theo kiểu này chỉ có Hương Đình thành công theo nét riêng.Làm thơ khó thật!

nguyenphuong

Kính gửi nhà thơ Hương Đình

Em rất thích bài thơ này và xin phép anh được chép về blog của em. Xin cảm ơn anh rất nhiều.

huongdinh

HD gửi các bạn...

Được các bạn chia xẻ rất vui. Bài viết ở 1 trại viết của Văn nghệ quân đội một đề tài mà HD viết không nhiều.

chu giang phong

chào nhà thơ Hương Đình

Viết về đề tài chiến tranh quả là khó vì nhiều lẽ và vì đã quá nhiều người viết vì vậy mà cách viết của thầy lại có cái mới nên đọc thấy thích.

HD gui tranhanam

Chào tranhanam ! Đi công tác hơi bị nhiều. Lâu lâu về dọn dẹp và post 1 vài bài cho vui vậy.

tranhanam

Rất vui khi bài thơ này đã được anh đưa lên blog chia sẻ với mọi người! Nghe bài thơ này đã lâu qua anh LÊ Hoài Lương giờ mới đọc toàn bộ bài thơ. Thật thấm!

nguyenphuong

Thật sự xúc động dù khả năng cảm nhận thơ còn hạn chế. Bài thơ rất lạ và chuyển tải được những thông điệp thật to lớn về cuộc chiến về lý tưởng và thân phận những người lính. Và đến kết bài ta vẫn còn nhớ mãi câu mở "ta có thể bắt tay nhau được chưa". Tại sao là có thể nhỉ? vậy thì đối với những người còn sống thì có thể không?
"Thôi anh tề chỉnh nhé
Mai ngày kỷ niệm có người đến viếng
Tôi về đây
Với trăng suông khói lạnh hương tàn."
Ngẫm cho cùng dù 2 bờ chiến tuyến nhưng máu của người lính nào cũng là máu đỏ màu da ai cũng da vàng người lính nào mà không có thân nhân đều là người Việt. Ôi số phận của dân tộc tôi ...
Trân trọng và cảm ơn anh rất nhiều khi được đọc bài thơ này. và chắc chắn tôi còn quay lại nhiều lần blog của anh để đọc lại bài này nhiều lần hơn.