Sợ



     Sợ con ong mù chích vào mắt mình
                   
     Sợ cái kiến điếc chui vào tai mình


     Sợ không sợ có sợ khó sợ dễ
                   
     Sợ vuông sợ tròn sợ còn sợ mất


 
    Sợ trời không nắng sợ đất không mưa
    
Sợ quả cà chua sợ dây mướp đắng
 


     Sợ nơi hoang vắng sợ chốn đông người
    
Sợ cái miệng cười sợ con mắt khóc


     Sợ đi ra đường sợ phải nằm nhà
                   
     Sợ xưa trối già sợ nay chết trẻ


     Sợ khen văn hay sợ chê thơ dở
                   
     Sợ sợi dây dợ sợ chiếc lạt mềm


     Sợ đêm chật nêm sợ ngày quá rộng
                   
     Sợ đi va động sợ ngồi lặng thinh
 

     Sợ người vô ảnh sợ ta hữu hình

     Kìa ai tái nhợt giữa trời u minh.  

HD gửi Đình Phê

Lúc đầu làm blogs có lập chuyên mục Toán phổ thông nhưng thấy ít bạn đọc quá nên delete luôn dành hẳn 1 blogs thơ HĐ. Nhưng cũng hơi bị...lười post.

ĐÌNH PHÊ

Cho em xin địa chỉ trang Toán của anh.

HD gửi CGP TH.A và VTH

Vừa đi công tác về và ngồi vào máy đọc comment đây. Vui vì sự chia xẻ và đồng cảm...

vuthanhhoa

Kính anh Hương Đình!

Bài thơ hay thật! Quả là sống giữa thời buổi đâm sợ tất tần tật! Bởi vì không biết tin ai anh ạ…Vẫn biết là học để biết sợ nhưng rồi thấy gì cũng sợ thì khổ quá!!! Cám ơn tác giả.

thaianh

Chào Hương Đình!

Tôi Thái Anh đây
đã được nghe Hương Đình đọc thơ đêm giao lưu Làng Du Lịch Diên Hồng...
Thơ hay mới mẻ và có phong độ lắm !
Tiếc hôm dến Pleiku cùng Trần Thiên Thị và Dami ngồi tại cafe Cao Nguyên đường Wừu 3T gọi điện cho HD thì bạn lại đang ở sân bay trên đường ra Hà Nội nên chưa có dịp làm quen...
Có "duyên nợ" rồi cũng sẽ biết nhau cả thôi!
Chúc dạy hay viết giỏi... hihi....

chu giang phong

Chào nhà Thơ hay sợ

Sao nhà thơ sợ nhiều thế... có lẽ con người ta sống ở đời luôn phải đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi mới trở nên dũng cảm và trở nên ... liều được phải không thầy.