Giấc mơ quê

By Hương Đình

 

      Đêm tôi nằm mơ thấy một dòng sông

                                             thấy một con đò

      Sông tràn qua thân tôi

                            con đò nảy loi nhoi trên ngực

      Cát ngập chân tôi

                             cát rơi vào mí mắt

      Con cua con còng bò loăng ngoăng trên mặt

      Con cá con lươn rỉa trên da thịt

      Con vạc con cò mổ nước ven sông

      Con quạ con công kêu rát thượng nguồn.

 

      Như có ai vừa lay

                          tôi giật mình tỉnh giấc

      Thấy mình nằm trên chiếc võng treo cao

      Cọ vào chân tôi

                      hoa mướp rung rung

                                         cải trổ ngồng vàng

      Sông không vắt qua tôi

                                   sông đang chảy dọc

      Con đò không nảy loi nhoi trên ngực

                                          con đò trôi ngang

      Cát im lìm thế kia

                        trưa loá mắt tôi nhìn

      Con quạ con cò vừa mổ vừa đi

                                         lành như ông bụt

      Lúp xúp xa kia là mái tranh

                                   là cánh đồng

                                            là nón cời áo vá

      Chân đưa võng chạm bờ tre chao chát lá

      Bỗng trập trùng se thắt tiếng chim kêu.

 

      Xin mẹ cho con một lần ra sông

      Mai con lại lên rừng

                            mai con về với núi

      Mẹ lại bọc cho con

                      dúm gạo nếp thơm

                                         quả cà quả ổi

      Con nhóm lửa

                       mắt cay xè

                                  con thổi nồi cơm tối

      Con thổi hụt hơi vào rơm rạ quê mình.

 

More...

Chợt

By Hương Đình

 

      Que diêm ẩm chợt xoè rồi đẫm tối

      Thân lại chìm vào mênh mông đêm

 

      Nghe lành lạnh chợt về theo ánh chớp

      Dế ngoài kia vừa trỗi khúc không đèn

 

      Đêm sâu thẳm chuột vờn mái trọ

      Chợt nao nao một khúc rao buồn

 

      Gió xô cửa cơn mơ ngày chợt loá

      Lũ dơi vật vờ về trú gác chuông

 

      Tay buông thõng chợt quờ tìm ký ức

      Mưa đằng đông ướt cánh chuồn chuồn

 

      Ra hiên đứng nhìn nước trôi ngoài ngõ

      Thả chiếc lá buồn lòng chợt trẻ con.

 

More...

Những tấm ảnh cũ

By Hương Đình

 

      Tôi bây giờ đối diện tôi ngày ấy

      Người đàn ông nhìn đứa trẻ lên mười

      Có sợi rốn dây diều kia nối trời với đất

      Cậu bé đồi hoang lò cò

            dõi theo người đàn ông bay đến nghìn sao.

 

      Giờ tôi muôn màu

                    tìm tôi xưa đen trắng

      Người đàn ông áo vàng về thắp lên ngọn nến

      Mà cậu bé đi rồi

                         đi về phía những mùa trăng.

 

      Giờ tôi nguyên vẹn hình hài

                          nhìn tôi xưa nhoè khuôn mặt

      Cậu bé cắn tay đứng nhìn

               cánh diều vương trên những tháp tầng cao

      Và đêm ấy trong giấc mơ thị thành tôi

                                      những cột đèn chằng chịt

      Bỗng hoá thành bờ tre nhỏ lao xao.

 

More...

Thư bây giờ

By Hương Đình

 

      Thư bây giờ gửi nhanh hơn chớp mắt

      Soạn mấy dòng rồi bấm ô-kê

      Đâu như ngày xưa tem hồng bổi hổi

      Những dòng tin gãy khúc rủ nhau về

 

      Thư bây giờ nhận nhanh hơn chớp mắt

      Chưa kịp ưu tư chưa kịp thẫn thờ

      Chưa kịp nét run run màu mực tím

      Chưa kịp trông mong hồi hộp đợi chờ

 

      Nào lên mạng hai ta cùng chát

      Nào ra đường vừa đi vừa meo

      Những cánh tin lao trên đầu vun vút

      Cuộc tình xanh như lá gió đưa vèo

 

      Thư bây giờ hanh khô dòng địa chỉ

      Nơi gửi: buồn vui nơi nhận: bộn bề

      Ta gấp gáp lắm rồi em cũng thế

      Nào soạn mấy dòng và bấm ô-kê.

 

More...

Thời gian

By Hương Đình

 

      Thời gian người đâu trong mênh mông cõi này ?

 

      Thì tôi vẫn đây thôi một dòng trôi vĩnh cữu

      Tôi hát rong những sớm mai vàng

                không níu kịp cánh diều khi mặt trời chín đỏ

      Tôi mải mê vườn cỏ non

                            rồi mắc kẹt trong lùm tóc người già

      Tôi theo những dấu chân trẻ con

                              và trượt ngã trong những hốc mắt

      Tôi ngủ vùi trong rừng cúc thu vàng

                                          mơ những đoá phù dung.

 

      Thời gian người nói gì không trước bến bờ này

                                một lời tiễn đưa một câu hò hẹn ?

 

      Khoan hãy lắng nghe tiếng rạn nứt

                           của chiếc bình gốm mùa thu

                                      tiếng thạch sùng và tiếng tóc

      Để nói lời những chiếc lá khô cong

               lời những mạch nước sâu dưới những tầng rễ

      Lời gió xoáy đỉnh đầu

                        lời bão trong lồng ngực

                                        lời ru ru những cánh thu về.

 

      Thời gian rồi người sẽ về đâu ?

 

      Tôi men theo những dấu chân 

              trên lớp phù sa thấp thỏm hy vọng

                        tìm về cội nguồn hạnh phúc và khổ đau

      Một chiều bình yên sau cơn lũ

                        gió trôi qua những khuôn mặt nát nhàu

      Gió vẫn thế mà cánh đồng giờ không phải thế

      Xác xơ nghiêng về phía biển những thân cây

      Tôi lặng lẽ dâng hương vào nơi nhoà nước mắt

      Chợt giật mình hương khói biết về đâu.

 

      Thời gian người mơ gì kia ?

 

      Đã là đêm thứ bao nhiêu rồi nhỉ

                        tôi nằm nghe tiếng lá chạm bên thềm

      Đằng sau cơn lũ là phía trước mùa xuân

      Hòn than ủ dưới tro tàn âm ỉ cháy

      Nhân chứng cùng tôi giữa hai bờ thế kỷ

      Là cội mai vàng sau bão để làm tin.

         

More...

Ngẫu khúc xe đò

By Hương Đình

 

      Nào cùng lắc lư theo vũ điệu xe đò

      Người ngả ngớn cười người gà gật ngủ

      Bao phận mỏng ken dày như rễ cỏ

      Bác tài ơi kìa dằng dặc hoa quỳ

 

      Một tiếng chửi thề cuối năm sót lại

      Người phu xe với lão ngà ngà

      Cậu sinh viên ngoẹo đầu bên cô chợ ế

      Chàng làm thơ bó gối ngó đâu đâu

 

      Chưa tàn chuyện đã bến rồi chào nhé

      Tay người dưng bắt tay khách qua đường

      Giờ thì ghế chả ai giành chi nữa

      Người xuôi Nam ngược Bắc kẻ lên nguồn

 

      Đêm cà tàng lại tiếng đàn se thắt

      Người hát rong và não khúc lưu ly

      Xị đế muộn bát cháo khuya xì xụp

      Rồi chòng chành người xe nối nhau đi.

 

                                                 Những năm 90

                                                       H.Đ

 

 

More...

Màu

By Hương Đình

 

      Mực đã loang tận cùng thơ dại

      Khép đi thôi trinh nữ chiều rồi

      Quả sim non lăn về phía mẹ

      Lục bình trôi dằng dặc độ xa người

 

      Theo cơn mơ đi về phía ao sen

      Qua cánh đồng mùa trăng xâm xấp nước

      Đom đóm u mê lập loè sông bạc

      Vệt lân tinh hắt sáng những hoang mồ

 

      Đã sập cửa những khu rừng tóc

      Ếch dế kêu đặc quánh sau hè

      Bao mạch rễ mù trong lòng đất

      Những cành khuya tua tủa gọi về

 

      Chú tiểu đi đâu áo chùa gửi lại

      Sư ông lên rừng tịnh mấy mùa chay

      Cây lần lượt rủ nhau biền biệt

      Bỏ lão tiều vừa đi vừa say

 

      Thế rồi thu ru ru đoá cúc

      Thế rồi xuân lác đác mai già

      Thế rồi hạ nhoà nhoà bông điệp

      Thế rồi đông súng sính áo hoa

 

      Mùa lách tách cào cào lá mạ

      Sông về đâu chầm chậm xa nguồn

      Tay cốm vụng rắc hoài lên cỏ

      Để trơ vơ trên những tàn sen

 

      Gió tung tẩy những miền tháp cổ

      Mặt trời lên và nắng vừa lên

      Môi chúm chím nụ hồng rực rỡ

      Mắt lá răm ràn rụa ớt trong vườn

 

      Vung tay cọ vẩy lên trời bảy sắc

      Góc trời kia dựng một cầu vồng.

 

 

More...

Vu vơ đêm phố lạ

By Hương Đình

 

      Máy tính bị vi rút

      Enter không được

      Exit cũng không xong

      Bótay.com

      Ta về với trang giấy trắng

 

      Phố lạ

      Phòng vắng

      Trên ti vi người người dậm dật

                            vũ điệu Cao Nguyên giả cầy

      Không không

      Người Cao Nguyên không phải thế

      Người quê tôi không hoành tráng

                       và múp máp nhiều như thế kia

      Họ nâu sần như củ khoai hạt bắp

      Và lắm lúc cũng lép như hạt thóc

 

      Em gái Sao mai điểm hẹn hát gì

                                  nghe như người nói mớ

      Trời ơi những lời yêu mà sao nhăng cuội thế

      Những rok rap hip hop mồ hôi mắt môi ngực tóc

      Những trang sức tung hê những tràng pháo tay hùa nhạt

      Những bước quay cuồng những sắc màu chớp giật

      Hay là ta đã già ?

 

      Buông bút

      Và tình cờ vớ được tập thơ Dự báo phi thời tiết

      Của một hai ba bốn năm con ngựa trời nào đó

      Lynh Bacardi Khương Hà Thanh Xuân

                                         Phương Lan Nguyệt Phạm

      Tập thơ đâu đến nỗi nào như người ta phán

      Tôi chỉ thấy một ít non tay

                              ở những chỗ không đáng phải già

      Thế thôi

      Còn lại là một bầu trời ong ong màu con gái thời @

      Một chút phá bĩnh

      (Phá bĩnh chứ không phải lật đổ)

      Một chút nghịch ngợm

      (Nghịch ngợm chứ không phải hỗn)

      Một chút bụi bặm

      (Bụi bặm chứ không phải hạt sạn)

      Một chút đi hoang

      (Đi hoang chứ không phải xa lìa)

      

      Và đêm nay

      Một mình trong căn phòng vắng này

      Hình như tôi vừa mâu thuẫn với tôi thì phải ?

      

More...

Một vai tuồng

By Hương Đình

 

          Người đảo con mắt tía

          Sân đình no nê cười

          Người quặt què giả thọt

          Tay chầu vung đã đời

 

          Nghe người là đi thôi

          Lũ con nít tồng ngồng

          Cánh đàn ông ngà ngà

          Cánh đàn bà rật rật

 

          Gái trai thì rậm rịch

          Từ chiều căng phông màn

          Thôn trên ới làng dưới

          Biết đêm nay có tuồng

 

          Tùng tùng thằng Mã Oai

          Ỷ giàu đi chọc gái

          Cắc cắc thằng Thiên Hùng

          Nhấp một trời quan tái

 

          Trăng sà sà bụi duối

          Gió lật lật cánh gà

          Có mùi rạ là là

          Quấn vào câu hát khách

 

          Rồi người xong trước nhất

          Tay mình chùi mặt mình

          Bánh tráng và rượu đế

          Đạp xe vào khuya không.

 

                                      24/10/1998 - Â.L

 

More...

Quán sông

By Hương Đình

 

         Quán nghèo lật bật bờ sông

      Bán trưa bán gió bán không có gì

         Trẻ con thì có viên bi

      Gái thì kẹp tóc trai thì cạo râu

         Bà già thì có miếng trầu

      Ông già ly rượu lâu lâu lại mời

 

         Đò sang ở bến kia rồi

      Và cô chủ quán lại ngồi quạt than

         Đò đầy đò phải sang ngang

      Có chàng trai trẻ ngồi than đò đầy

         Rồi đò về lại bến này

      Bao nhiêu là gió hây hây má hồng

 

         Tôi về ngồi lại quán sông

      Một trưa hiu hắt mênh mông cát vàng...

 

 

More...