Thơ Hương Đình

Em Pleiku vẫn má đỏ môi hồng

Thời gian

Published on 11/25,2008

 

      Thời gian, người đâu trong mênh mông cõi này ?

 

      Thì tôi vẫn đây thôi, một dòng trôi vĩnh cữu

      Tôi hát rong những sớm mai vàng,

                không níu kịp cánh diều khi mặt trời chín đỏ

      Tôi mải mê vườn cỏ non,

                            rồi mắc kẹt trong lùm tóc người già

      Tôi theo những dấu chân trẻ con

                              và trượt ngã trong những hốc mắt

      Tôi ngủ vùi trong rừng cúc thu vàng,

                                          mơ những đoá phù dung.

 

      Thời gian, người nói gì không trước bến bờ này,

                                một lời tiễn đưa, một câu hò hẹn ?

 

      Khoan, hãy lắng nghe tiếng rạn nứt

                           của chiếc bình gốm mùa thu,

                                      tiếng thạch sùng và tiếng tóc

      Để nói lời những chiếc lá khô cong,

               lời những mạch nước sâu dưới những tầng rễ

      Lời gió xoáy đỉnh đầu,

                        lời bão trong lồng ngực,

                                        lời ru ru những cánh thu về.

 

      Thời gian, rồi người sẽ về đâu ?

 

      Tôi men theo những dấu chân 

              trên lớp phù sa thấp thỏm hy vọng

                        tìm về cội nguồn hạnh phúc và khổ đau

      Một chiều bình yên sau cơn lũ

                        gió trôi qua những khuôn mặt nát nhàu

      Gió vẫn thế, mà cánh đồng giờ không phải thế

      Xác xơ nghiêng về phía biển những thân cây

      Tôi lặng lẽ dâng hương vào nơi nhoà nước mắt

      Chợt giật mình, hương khói biết về đâu.

 

      Thời gian, người mơ gì kia ?

 

      Đã là đêm thứ bao nhiêu rồi nhỉ,

                        tôi nằm nghe tiếng lá chạm bên thềm

      Đằng sau cơn lũ là phía trước mùa xuân

      Hòn than ủ dưới tro tàn âm ỉ cháy

      Nhân chứng cùng tôi giữa hai bờ thế kỷ

      Là cội mai vàng sau bão, để làm tin.

         


Leave a Reply

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)

Comments

  1. 11/25,2008 | 11:06

    Tôi mải mê vườn cỏ non, rồi mắc kẹt trong lùm tóc người già

    Tuyệt...

  2. 11/25,2008 | 13:54

    OK.

  3. 11/25,2008 | 19:39

    "Nhân chứng cùng tôi giữa hai bờ thế kỷ

    Là cội mai vàng sau bão, để làm tin."
    Có thể nói thời gian là minh chứng cho...tất cả và thơ. bài này sâu quá thầy ơi!

  4. 11/26,2008 | 07:23

    Nhất trí cao.

  5. 11/27,2008 | 09:44

    " Thời gian, người mơ gì kia ?

    Đã là đêm thứ bao nhiêu rồi nhỉ,

    tôi nằm nghe tiếng lá chạm bên thềm

    Đằng sau cơn lũ là phía trước mùa xuân

    Hòn than ủ dưới tro tàn âm ỉ cháy

    Nhân chứng cùng tôi giữa hai bờ thế kỷ

    Là cội mai vàng sau bão, để làm tin."
    Trời ơi ! Thời gian đắc nhất khổ này ! Trăn trở, suy ngẫm, nghe, nhìn thấy thực tế phủ phàng và đầy hy vọng, cả niềm tin. Tuyệt vời !

  6. 11/27,2008 | 13:28

    Lâu lắm mới gặp lại thi sĩ. Thỉnh thoảng ghé đọc nhé.

  7. 11/30,2008 | 19:36

    "xếp" nhất trí với Song Giang (?)

  8. 11/30,2008 | 22:35

    Do ngẫu nhiên hôm nay tôi mới biết trang web của anh. Nhiệt liệt chúc mừng nhà thơ Hương Đình nhân dịp được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam. Chúc thi sĩ Hương Đình luôn dồi dào cảm hứng...

  9. 12/01,2008 | 08:08

    Cám ơn thi sĩ nhiều nhiều. Hẹn gặp lại. Thỉnh thoảng ghé "nhà" nhé, toàn là thơ thôi.

  10. 12/13,2008 | 01:38

    Chào anh Hương Đình
    Tôi mải mê vườn cỏ non,

    rồi mắc kẹt trong lùm tóc người già

    Tôi theo những dấu chân trẻ con

    và trượt ngã trong những hốc mắt

    Tôi ngủ vùi trong rừng cúc thu vàng,

    mơ những đoá phù dung.

    Tôi miên man trong vùng cỏ dại
    Trầm mình trong mái tóc em trăng
    Tôi thả con neo vào vùng bí mật
    nằm im mà mơ tới chị hằng
    Ô kìa thiên đang mở cửa
    Cây trái cấm lung linh những thiên thần
    Và bất chợt ... " dậy đi ông xã " Amen
    Hiiiiiiiiii

    chúc gia đình anh vui khỏe

  11. 12/13,2008 | 20:18

    ô kê nhacsicodon.