Đà Lạt một lần mưa
Published on 03/02,2009
Có một ngày như thế
Tôi phục sinh trong chăn ấm gối êm
Như con mèo lười trốn rét
Từng mặt người trôi qua trong gác xép
Phượng ngoài kia run tím một mình
Có một ngày như thế tôi phục sinh
Trong gió trong mưa
Qua những vạt đồi lơ mơ ngủ
Chuông chiều loang trong mắt người goá phụ
Mà tôi còn đây
Xa lắc bến mê nào
Có một ngày như thế
Tôi phục sinh giữa đất rộng trời cao
Em còn đó không mở giùm tôi cánh cửa
Em còn đó không nhóm giùm tôi chút lửa
Em còn đó không phục sinh tôi lần nữa
Dù có vu vơ
Dù có muộn màng...





Kính anh Hương Đình!
Em còn đó không mở giùm tôi cánh cửa
Em còn đó không nhóm giùm tôi chút lửa
Em còn đó không phục sinh tôi lần nữa
Dù có vu vơ
Dù có muộn màng...
Hay quá! Chúc anh tuần mới vui nhé.
OK !
Hi anh Hương đình.
Có một ngày như thế
Tôi phục sinh giữa đất rộng trời cao
Em còn đó không mở giùm tôi cánh cửa
Em còn đó không nhóm giùm tôi chút lửa
Em còn đó không phục sinh tôi lần nữa
Dù có vu vơ
Dù có muộn màng...
Em kô biết nói gì cho cảm nhận về bài thơ này. với trình độ của em . em nhận thấy bài thơ này hay lắm anh trai. Cảm ơn anh cho em những dòng chảy thi ca ngọt ngào.
Thân mến
Một gợi ý cho nhacsicodon: phổ nhạc bài thơ này. Hẹn tái ngộ.
Chú ơi, bây giờ thơ lại nhuốm màu chính trị rồi, thơ thời sự đến thế là cùng. Ngay cả Bush, Obama đến... VCH cũng đều thành thơ cả.
Blog của chú vẫn tồn tại như bao người khác, thế mà blog cháu lại ngỏm mất rồi, không có thời gian cho nó nữa.
Chúc chú một tháng 3 vui vẻ
Nay ở trong thơ nên có...nó, ĐPL ạ. Blog chú nó cũng chậm rì rì thôi. Chuc vui.