Giả ca dao
MỘT
Ai đem tu hú lên ngàn
Để cho nó gọi bẽ bàng thế kia
Ngồi buồn thấy con thia thia
Bơi qua bơi lại sớm khuya một mình
Thò tay mà bắt con chình
Con chình tuột mất, tội tình con lươn
Con tôm búng khỏi cái mương
Con cóc vừa ở thiên đường nhảy ra
Con rít điếu đóm con gà
Con rùa rụt cổ, ba ba giật mình
Con dê giả bộ làm thinh
Để con sư tử thình lình rống lên
Nam Tào lúc nhớ lúc quên
Cầm sổ không biết gạch tên con gì.
HAI
Con cò mà đi ăn đêm
Thấy con hạc lẻ êm đềm với ai
Cò về khóc đứng khóc ngồi
Hạc ơi hạc hỡi, bạc tôi sao đành
Cò chê trăng rộng như rằm
Hạc chê giường chật ra nằm mái hiên
Rồi khuya cò hạc lên tiên
Cái tình lại ấm, cái duyên lại mềm
Con cò lại đi ăn đêm...





"...Rồi khuya cò hạc lên tiên
Cái tình lại ấm, cái duyên lại mềm..."
Thầy "cao tay" thật đấy ạ! "Giận thì giận, mà thương thì thương..." thầy nhỉ!!!
Nhất trí.
Con cò lại đi ăn đêm !
Thân ta có giống con cò không nhỉ !...
Còn tùy, anh PVThuan ạ. Chúc vui.
trời ơi ghé thăm đọc anh viết hay quá thể,..
đọc rất thích
chúc anh tuần vui!
suadx
OK SUADX !
Chao HD,chung minh la nhom doc gia o mien Tay Nam bo rat yeu thich tho cua Anh.Nhung hinh anh va chat lieu trong tho anh gan gui voi cuoc song doi thuong moc mac.binh di cua que huong minh.Cung xin duoc to mo man phep hoi anh;trong tho HD khong thay hinh anh tinh yeu.du co the chi duoc hu cau?Co ban cho rang co the vi Anh la nha toan hoc nen Anh it xuc cam va kho khan,khong co cam hung,trong khi ma ty luon la chu de muon thuo?
Được bạn đọc, mà nhất là bạn đọc tít ở miền Tây Nam Bộ, chia sẻ thì vui lắm. Trong chùm post lên blog này đúng là cái sự "quý hiếm" đó cũng hơi ít, nhưng không phải là không có. Có khi nó được "ém quân" ở đâu đó, chỉ chờ dịp là "xung phong". Đúng là đến một độ tuổi nhất định nào đó, thơ thường chuyển sang thế thái nhân tình. Hơn nữa, thơ viết về (hoặc cho) tình yêu mà nó cứ quen thuộc quá, dễ dãi quá, hoặc hao hao giống ai đó đã viết thì HĐ ít khi làm. Viết được một bài thơ tình cho hay, quả là khó, khó vô cùng.Thân ái.