Tôi bây giờ đối diện tôi ngày ấy
Người đàn ông nhìn đứa trẻ lên mười
Có sợi rốn dây diều kia nối trời với đất
Cậu bé đồi hoang lò cò
dõi theo người đàn ông bay đến nghìn sao.
Giờ tôi muôn màu
tìm tôi xưa đen trắng
Người đàn ông áo vàng về thắp lên ngọn nến
Mà cậu bé đi rồi
đi về phía những mùa trăng.
Giờ tôi nguyên vẹn hình hài
nhìn tôi xưa nhoè khuôn mặt
Cậu bé cắn tay đứng nhìn
cánh diều vương trên những tháp tầng cao
Và đêm ấy trong giấc mơ thị thành tôi
những cột đèn chằng chịt
Bỗng hoá thành bờ tre nhỏ lao xao.