Đà Lạt một lần mưa

Monday, 2nd March 2009

 

      Có một ngày như thế

      Tôi phục sinh trong chăn ấm gối êm

      Như con mèo lười trốn rét

      Từng mặt người trôi qua trong gác xép

      Phượng ngoài kia run tím một mình

 

      Có một ngày như thế tôi phục sinh

      Trong gió trong mưa

      Qua những vạt đồi lơ mơ ngủ

      Chuông chiều loang trong mắt người goá phụ

      Mà tôi còn đây

      Xa lắc bến mê nào

 

      Có một ngày như thế

      Tôi phục sinh giữa đất rộng trời cao

      Em còn đó không mở giùm tôi cánh cửa

      Em còn đó không nhóm giùm tôi chút lửa

      Em còn đó không phục sinh tôi lần nữa

      Dù có vu vơ

      Dù có muộn màng...