Nguyễn Lương Ngọc

Tuesday, 9th June 2009


                                                 Hình như sắp đến ngày giỗ

                                                    của thi sĩ "đi bộ" này.


          Cây trốn rét

          Ga xép mờ mờ

          Mắt người đi như lá mùa thiêm thiếp

          Đi
                 đi
                        đi

          Ai khóc

          Tha ma chạnh lòng


          Qua cầu người ơi

          Khéo mà rơi vào xoáy nước


          Gom củi ướt

          Quỳ che lửa đốt

          Khói lên cay

          Nước mắt ròng ròng


          Đi
                 đi
                         đi

          Những ngọn tháp lạnh

          Những pho tượng chiều

          Cút rượu quán gió

          Tạt vào chùa

          Chùa mùa này không còn sen

          Hoa sứ rụng như lông ngỗng

          Lần theo mà đi


          Đi
                 đi
                        đi

          Qua cầu người ơi

          Gắng đừng rơi vào xoáy nước.