Ngày xưa anh chính là tôi
Nghe câu thiên cổ lâu rồi đâm quen
Ta đi hát khúc dế mèn
Ngô khoai vang giọng ho hen sáng ngời
Tôi xa đêm ấy lâu rồi
Ngày về bỗng nhạt trên môi thế nào
Giữa trời bày một trận sao
Đêm ta sấp ngữa thấp cao trùng phùng
Rượu đây cạn với nhau cùng
Hàn huyên đom đóm một vùng sa tay
Tôi giờ cứ thế mà bay
Anh giờ cứ thế mà loay hoay tìm
Tìm quanh cái bụi bìm bìm
Lấy rào giậu đổ mà ghìm cơn mưa
Hai ta dối mẹ đi bừa
Bao giờ cho tới ngày xưa thì về
Gặp nhau đây nuốt câu thề
Nhé rằng thuốc lú bùa mê cũng ừ
Anh vui trong cái từ từ
Cái người toàn mộng chần chừ là tôi.